Ðâu rồi Vân hương mỹ tửu

22:26 27/11/2014 | Lượt xem: 786

Tháng 11-2010, UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định công nhận làng Yên Vân (xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) là làng nghề nấu rượu truyền thống. Thế nhưng, về làng nghề cổ 600 năm tuổi chẳng còn thấy mùi hương quen thuộc đã làm say lòng khách bốn phương, dù Tết Nguyên đán đang đến gần.

 

Một lò rượu nuôi... mấy làng

 

Chủ tịch UBND xã Vân Hà Nguyễn Trọng Hội mở đầu câu chuyện bằng một "tín hiệu" vui: Tháng 11-2010, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định công nhận hai trong số ba làng của xã Vân Hà là làng nghề truyền thống: Thổ Hà và Yên Vân.

 

 

Rượu làng Vân ai cũng biết, biết từ gánh rượu nút lá chuối quẩy trên vai những cô gái đầu chít khăn mỏ quạ rong ruổi các đường thôn ngõ xóm vào những ngày làng mở hội, qua những câu "thi tửu": Vân hương mỹ tửu lừng biển bắc/ Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam..., và qua cả những trước tác của các thi đắm đuối khiến thi hứng vít đầu ngọn bút mà thành lời.

 

Như thế, cái tiếng "rượu làng Vân" không cần phải đợi đến khi chính quyền ký quyết định công nhận, nó đã mặc định là một thương hiệu. Còn làng nghề Thổ Hà? Chủ tịch xã ngay sau khi vừa tiết lộ sự kiện lớn nhất của xã, lập tức đính chính: "Các anh phải biết điều này để không nhầm, Thổ Hà được công nhận là làng nghề truyền thống sản xuất bánh đa và... nem bì chứ không phải là làng nghề... làm gốm. Gốm Thổ Hà đã "chết" mười lăm, hai mươi năm rồi...".

 

Vẫn lời Chủ tịch xã: "Nếu muốn tìm hiểu thì nên sang tìm gặp anh Tường - chủ lò rượu gần như duy nhất của làng, vì đa số các hộ dân làng Vân đã phá lò, bỏ khạp, giã nghề từ lâu rồi...".

 

Ði kèm với quyết định công nhận làng nghề, Thổ Hà và Yên Vân, mỗi làng được nhận... 11 triệu đồng. Cùng với đó là khu quy hoạch làng nghề (Thổ Hà: ba ha; Yên Vân: hai ha). Thế nhưng, ông Chủ tịch xã "thật như đếm" chia sẻ: Có khu quy hoạch làng nghề rồi, nhưng chỉ có hai cơ sở đăng ký thuê đất. Một cơ sở đang xây dựng hạ tầng (hợp tác xã rượu làng Vân), một cơ sở khác (không phải nấu rượu) thì... mới bị phá sản!".

 

Câu chuyện của ông Chủ tịch xã được kiểm chứng bằng những gì đang bày ra trước mắt. Ðường thôn, ngõ xóm vắng hoe hoắt. Dọc những con đường xương cá của làng, nhà cửa kèn dày như nêm cối, những chỗ không có nhà cửa là những chiếc ao tù đọng, mặt ao vẩn lên những váng bọt, rác rưởi, bị gió cuốn đùn về một phía... Gần như cả làng, chẳng có nhà nào nấu rượu. Bức tranh mùa đông của rượu làng Vân thêm xám xịt, kể cả khi trên những cành đào khẳng khiu bên bậu cửa, những lộc nhú báo Xuân đã bắt đầu he hé.

 

Làng Yên Vân có tổng số hơn 2.000 hộ. Thời kỳ hoàng kim của rượu làng Vân, "nhà nhà nấu rượu, người người nấu rượu" rơi vào quãng những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Bẵng đi ngót hai chục năm, làng nghề lụi lửa. Cả làng rượu giờ co cụm còn được hơn chục hộ nấu rượu gạo, và phải "liên minh" lại với nhau thành một hợp tác xã rượu làng Vân, do cơ sở sản xuất rượu lớn nhất của làng - hộ nhà ông Tường - đứng đầu. Ðấy cũng là niềm hy vọng gần như duy nhất của làng nghề, nếu như không muốn kỹ thuật nấu rượu, ủ men, chưng cất thủ công tuyệt đỉnh hàng trăm năm từ thời các cụ để lại bị... thất truyền.

 

Trong câu chuyện của ông Hội, thời kỳ thành đạt nhất của làng nghề nấu rượu, một ngày, một hộ nấu rượu bán có thể mua được... một chỉ vàng. Nhà cao cửa rộng, đường thôn, ngõ xóm lát gạch Bát Tràng hay gạch bổ hoa cau, cũng từ thời đó mà có. Cho đến bây giờ, tất cả những thứ đó đều đã già nua cũ kỹ, nếu không nói là xuống cấp trầm trọng. Thanh niên trai, gái trong làng cũng bỏ xứ đi làm ăn xa, "công nhân hóa" ở những khu công nghiệp mọc lên như nấm bên kia con sông Ðuống của vùng quan họ Bắc Ninh...

 

 

Sắn nguyên liệu để cất rượu làng Vân.

 

Rượu Làng Vân "chết" vì... "ông hàng xóm"?

 

Trong căn nhà chật chội nằm ở xóm 1 (xã Vân Hà), bà Nguyễn Thị Dung vừa thái mớ cải ngồng để làm dưa muối bán cho khách vừa rầu rầu tiếp chuyện. Câu chuyện của bà Dung, đấy là về "cái chết" của một làng nghề truyền thống mà tiếng thơm nức nở từ mấy trăm năm, tựa như mùi rượu làng Vân hòa cùng nước con sông Cầu chảy dọc bao vùng miền, để thiên hạ biết tiếng của một làng nghề.

 

Ở xã Vân Hà, làng Vân có lẽ là ngôi làng đầu tiên có nghề truyền thống. Sự phát triển của nghề nấu rượu làng Vân như một cái đầu tàu, kéo thêm hai cái "toa" khác là làng Thổ Hà và Huyền Ðức. Nghề làm gốm nung, sành... của Thổ Hà thời kỳ trước, có lẽ cũng chỉ sản xuất chum, vò, vại, hũ... để các lò rượu làng Vân sử dụng cũng chưa hết việc. Làng Huyền Ðức - ngôi làng kỳ lạ nhất của xã Vân Hà có tên địa danh hành chính và nằm trong sự quản lý của chính quyền sở tại, giống như một đứa "con nuôi" - đảm nhiệm công việc vận chuyển rượu Vân đi "phân phát" theo đường thủy đi khắp trong nam ngoài bắc.

 

Thời kỳ hưng thịnh nhất của làng Vân, thì làng Tam Ða bên kia sông (nay thuộc đất Bắc Ninh) lo việc cung ứng nguyên liệu gạo, sắn để các lò rượu làng Vân đỏ lửa. Vì lẽ đấy, Tam Ða trở thành làng hàng xáo chuyên lo thu mua xay xát gạo, các đầu mối gạo, sắn cũng từ đó mà hình thành.

 

Như thế, một làng nghề nấu rượu đã kéo theo sự phát triển của cả ba làng khác suốt cả một thời gian dài. Thế nhưng, vật đổi sao dời...

 

Bà Dung thở dài: Trước, gia đình bà cũng nấu rượu, một ngày hai mẻ, vài chục cân gạo cho ra lò tương đương vài chục cân rượu. Rượu vừa nấu ra, nếu không đi bán lẻ đã có người đến tận nhà lấy cất. Bã rượu thì dùng nuôi lợn, không vứt đi đâu. Tích cóp, nhà nào cũng có của ăn của để.

 

Rượu làng Vân ngon và thơm bởi kỹ thuật chưng cất thủ công, bởi mùi men do chính người làng Vân làm, bởi cách ủ men và độ vừa đủ của lửa lò...

 

Bây giờ, không riêng gì nhà bà Dung, hầu hết cả làng đều bỏ lò, không nấu rượu. Nguyên nhân, một phần vì giá nguyên liệu quá cao: "Giá sắn trước 30 - 32 (3.200 đồng/kg), năm nay tăng lên 50 (5.000 đồng/kg); trong khi đó, giá rượu chỉ tăng từ 6.000 đồng/lít lên 7.500 đồng/lít. Như thế, không cần tính cũng biết cầm chắc cái lỗ rồi...".

 

Nhưng, đấy cũng chỉ là nguyên nhân rất nhỏ khiến rượu làng Vân bị "chết".

 

Cái chủ yếu nhất, đấy là những hộ nấu rượu thủ công, chỉn chu và chân thật như làng Vân không thể "chọi" lại được với rượu cồn pha nước lã, rượu công nghiệp, "rượu cuốc lủi giả" móc túi người uống. Cho nên, cả làng bây giờ đếm trên đầu ngón tay được chừng hơn chục hộ còn theo nghề nấu rượu.

 

Trong tư duy rất giản dị của bà Dung, ấy là rượu do người làng Vân nấu, nấu tại làng Vân, bằng men làng Vân, thì đích thị đó là rượu làng Vân. Còn các loại rượu khác, không ở làng Vân thì không thể "mặc" cái áo làng Vân được. Nhưng, bà Dung không thể hiểu được, khi biết bao điều luật bản quyền, sở hữu trí tuệ, thương hiệu... này nọ ra đời, thì tất cả những gì là tài sản, kể cả vô hình, được tích góp bởi cha ông sau nhiều thế hệ, cũng rất có thể bị người ta "nẫng" mất chỉ trong tích tắc...

 

Khi trò chuyện cùng chúng tôi, dù không nói đích danh nhưng Chủ tịch xã Vân Hà, Nguyễn Trọng Hội cũng xót xa mà bóng gió: "Rượu làng Vân "chết", đấy là do không cạnh tranh được thị trường, nhất là khi có những làng nghề "nấu" rượu cồn, rượu pha nước lã, rượu đựng trong săm xe, một ngày một người "nấu" được cả nghìn lít... Anh bảo, như thế thì sức nào mà đỡ cho nổi!". Nhưng còn nữa là những cái chết được báo trước, lợi nhuận làm mù mắt, làm chết người thì thử hỏi danh tiếng, tinh túy hương vị cổ truyền, sao mà không chết!

 

Không giữ ý tứ như ông Chủ tịch xã, một lão nông ngồi rầu rầu trên bậu cửa hóng chuyện, chẳng nói chẳng rằng mà trỏ tay sang bên kia sông: "Ðấy, làng Vân "chết" vì ông hàng xóm bên kia. Rượu cồn, rượu pha nước lã, rượu đựng xăm xe cũng từ đó mà ra cả...".

 

Nguồn:

http://citinews.net/doi-song/-au-roi--van-huong-my-tuu---7U6WUSY/

Tin tức khác