Đi tìm dấu tích Bà chúa rượu làng Vân

22:19 27/11/2014 | Lượt xem: 745

Nghe danh đã lâu, nay được đến tận ngôi làng nấu rượu nổi tiếng, không cần xây dựng mà rượu tự trở thành thương hiệu này là làng Vân, mới thấy quả là “danh bất hư truyền”…

 

Làng trải dài bên con sông Cầu thơ mộng, phía bên kia là thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Kinh tế đang trong cơn suy thoái, trong khi rất nhiều làng nghề khác lâm vào cảnh ế ẩm, thợ thuyền thất nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền thống của làng phá sản… thì người làng Vân vẫn sống được bằng nghề rượu.

 

Mỗi sáng, rượu vẫn từ làng kìn kìn đổ ra bến đò Vân, sang Bắc Ninh để từ đó tỏa đi khắp nơi. Hỏi chuyện anh Hà, một thanh niên vừa xếp mười hai thùng rượu, mỗi thùng chứa một trăm lít xuống đò, anh bảo đó là số rượu do lò  của anh nấu trong hai ngày, và cứ đều đặn hai ngày một lần anh chở rượu sang giao cho đại lý bên Bắc Ninh:

 

– Rượu Vân lãi ít, nhưng giữ được chất lượng, tiêu thụ nhiều, sống được là nhờ vậy.

 

Làng Vân có tên chữ là Yên Viên, nay thuộc xã Vân Hà (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Người làng cho biết, rượu Vân lúc đầu được nấu bằng gạo. Nhưng từ năm 1954, khi Chính phủ cấm rượu để tiết kiệm lương thực, thì người làng Vân thất nghiệp. Thất nghiệp nhưng không mất nghề, quãng năm 1970, thấy nguồn khoai lang khá dồi dào, người làng Vân nấu rượu bằng khoai. Từ khoai, họ chuyển sang nấu rượu bằng sắn tươi, rồi sắn khô. Và chính người làng Vân đã tìm ra bí quyết khử độc tố trong sắn, khiến rượu sắn làng Vân an toàn, không khác gì rượu gạo. Một đơn xin kèm theo đề án sản xuất rượu từ hoa màu được người làng Vân ký trình tỉnh và Chính phủ. Xét thấy đề án này có hiệu quả kinh tế cao, Chính phủ đã cho phép.

 

Thế là nghề rượu làng Vân sống lại, kéo đời sống của làng lên cao. Nhà báo Vũ Từ Trang còn lưu giữ một số liệu, đó là vào quãng 1978 -1980, là năm rượu sắn khô lên ngôi, làng Vân có trên 600 hộ, nhà nào cũng nấu rượu và chăn nuôi, mỗi ngày một hộ nấu ra bình quân 30 lít rượu, tức là cả làng có 18.000 lít mỗi ngày, và  mỗi năm kèm theo là trên 1000 tấn lợn xuất chuồng do nuôi bằng bã rượu. Ngày nay, làng Vân có 860 hộ, và từ ngày đổi mới đến nay, thì củ sắn khô đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của nó với người làng, bởi rượu Vân đã trở lại với nguyên liệu truyền thống là gạo. Và từ đó đến nay tuy chưa có thống kê cụ thể lượng rượu hàng năm của làng, nhưng hàng trăm lò rượu trong làng vẫn không lúc nào tắt lửa. Và làng đã thực sự phố hoá từ nghề rượu…

 

Nghề nấu rượu làng Vân có từ bao giờ? Từ bốn câu ca “Vân Hương ta là làng có tiếng/ Thuở tiền triều rượu tiến dâng vua/ Đó là nghề Tổ để cho/ Làm ăn buôn bán ấm no muôn đời…” nghe được ở làng, chúng tôi đã đi tìm lời đáp cho câu hỏi đó. Điều thú vị đầu tiên mà chúng tôi thấy, là người dạy nghề nấu rượu cho làng không phải một bậc mày râu mà lại là một phụ nữ. Đó là bà Hiệu Nghi Định.  Rượu, theo sử Tàu ghi lại, thì ngay từ thời Hùng Vương, dân Văn Lang ta đã biết dùng lõi cây búng báng để ủ men nấu rồi. Bà Hiệu Nghi Định, tuy không phải gốc làng Vân nhưng đã phát hiện ra cái mạch đất trời cho của làng có thể nấu thành thứ rượu tuyệt vời này, và bà đã nâng việc nấu rượu thành một nghề truyền thống, sánh ngang với bất cứ nghề truyền thống nào trên đất nước ta.

 

Đúng vậy! Cũng gạo, cũng men ấy, mà nơi khác nấu thì không bao giờ thành được thứ rượu có hương vị đặc biệt như thứ rượu từng được vua Lê ban khen là “Vân Hương mỹ tửu” này.  Bà được dân làng tôn làm Tổ nghề rồi Thành hoàng làng, được thờ trong đình làng Vân. Đình dựng năm Nhâm Tuất (1682) triều Lê Trung Hưng. Như vậy có thể thấy, nghề rượu làng Vân đã có từ ít nhất bốn thế kỷ nay. Sau gần ba trăm năm tồn tại, khói hương không dứt, năm 1947, ngôi đình bị quân Pháp đốt. Các cụ Nguyễn Khắc Lại (88 tuổi), Diêm Đăng Đàn (79 tuổi)… còn rất xót xa khi nhắc lại chuyện này:

 

– Đó là một ngôi đình đẹp, trong đó còn rất nhiều hiện vật quý từ thời Lê. Đình nằm ven sông Cầu, mặt hướng ra sông, trước đình có bãi dâu xanh bát ngát, khiến phong cảnh càng hữu tình. Ngày hội, các liền anh liền chị quan họ xứ Bắc thường ngồi trên thuyền hát đối, rồi ghé thuyền vào đình lễ, cùng khách thập phương thưởng thức rượu Vân…

 

Từ ngày đình bị giặc đốt cho đến năm 2004, khu đất nền của đình có diện tích 1.541 m2 vẫn còn nguyên. Và từ hàng chục năm nay, bà con làng Vân có một nguyện vọng hết sức thiết tha là xin được góp công, góp của xây dựng lại đền. Năm 2006, UBND xã Vân Hà có quyết định thành lập tiểu ban xây dựng, khôi phục đình làng Vân do ông Nguyễn Đức Quang phụ trách. Thế nhưng khi bắt tay vào xây dựng, thì lại vướng phải một chuyện. Theo phản ánh của bà con, thì năm 2004, xã đã “mượn” mất trên 200 m2 đất nền đình làm nhà mẫu giáo, và sau đó lại lấy khoảng 100 m2 nữa làm “vườn cổ tích” cho các cháu, đến nay diện tích thực chỉ còn lại 1.173 m2. Chính vì thế mà các cấp có thẩm quyền vẫn chưa cho xây dựng lại đình trên nền cũ, dù bà con đã hàng chục lần gửi đơn. Ông Nguyễn Đức Quang cho biết:

 

–  Xây dựng nhà mẫu giáo cũng là để phục vụ cho dân làng. Bây giờ chuyển nhà mẫu giáo đi, thì phải tốn kém đến hàng trăm triệu đồng. Vì vậy dân làng không xin hết lại diện tích nền đình, chỉ xin được xây dựng trên diện tích 1.173 m2 còn lại thôi. Đình cũ có 7 gian, nay xây lại đối diện với nhà mẫu giáo thì vẫn đủ chiều dài 7 gian. Diện tích đình chỉ hết độ vài ba trăm mét vuông. Gần một ngàn mét vuông còn lại sẽ làm sân đình, nối luôn với “vườn cổ tích” của các cháu. Và như vậy các cháu sẽ có một sân chơi vô cùng rộng rãi, thoáng mát.

 

Các cháu sẽ được tiếp xúc với một chuyện cổ tích của chính quê hương mình, đó là cổ tích về một người phụ nữ đã mang lại sự giầu có, trù phú cho quê mình hàng bao nhiêu đời nay. Nếu được như vậy, thì ven con sông “nước chẩy lơ thơ” này sẽ có thêm một địa chỉ du lịch. Mỗi mùa xuân, du khách theo sông Cầu về các làng quan họ Bắc Ninh sẽ lại được dịp ghé thăm đình Vân, thưởng thức thứ mỹ tửu nổi danh của làng…Xem ra, nguyện vọng của bà con làng Vân cũng là điều chính đáng và hợp lý hợp tình.

 

Thanh Vũ. (02/04/2009 08:15)

Tin tức khác